Make your own free website on Tripod.com

VINH DANH

CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HÒA

 

Khải Chính Phạm Kim Thư

 

Đã là công dân chân chính sống dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta phải biết ơn và nhớ ơn các chiến sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhờ có các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hy sinh bảo vệ Miền Nam mà chúng ta mới được hưởng tự do, dân chủ, nhân quyền, ấm no, và hạnh phúc suốt thời gian 21 năm trong khi dân chúng Miền Bắc phải sống trong cảnh "xuống hàng chó ngựa."

 

Nghĩa vụ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa là bảo vệ đồng bào và quê hương chống lại đoàn quân xâm lăng Việt cộng, tay sai của cộng sản Đệ Tam Quốc Tế.

Quân dân Miền Nam không có khai chiến với ai mà chỉ lo bảo vệ toàn dân và đất nước Việt.

Chính nghĩa và chính danh của của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa là ở chỗ bảo vệ cho toàn dân được sống an lành như trong ý nghĩa của các câu thơ sau mà chúng tôi đã sáng tác hồi 1965 trong khi dừng quân vào lúc nửa đêm sau khi chúng tôi chiến thắng tại mặt trận Đức Lập: "Giờ này Saigon hoa lệ,/ Đang tưng bừng trong nhịp trống tiếng ca, / Dân lành đang yên giấc,/ Nơi chiến trường đã có quân ta."

 

Quân dân Miền Nam có đầy chính nghĩa chính danh như thế mà tại sao vẫn có một số người bị bọn xâm lăng Việt cộng tuyên truyền lừa bịp đến nỗi đã tin và nghe theo bọn chúng để phản bội chính nghĩa dân tộc và đâm vào lưng chiến sĩ Quốc gia? Lý do chính là những người này ngu si mê muội ham danh quyền lợi bất chính nên họ đã bị bọn Việt cộng lừa bịp và đã bênh vực chứa chấp quân xâm lăng Việt cộng. Mặc dầu họ đã sống ngay tại Miền Nam dưới sự bảo vệ của QLVNCH không những đã tìm đủ cách để trốn nghĩa vụ đi lính bảo vệ quê hương mà còn hô hào phản chiến và sáng tác các bản nhạc phản chiến để làm nản lòng chiến đấu của quân dân ta với mục đích giúp cho quân xâm lăng cộng sản thành công trong việc xâm chiếm Miền Nam.

 

Phản lại cuộc chiến chống quân xâm lăng Việt cộng trong khi sống nhờ vào sự bảo vệ của QLVNCH là hành động của quân phản phúc và phản quốc. Họ còn ngu đến nỗi coi cuộc chiến bảo vệ quê hương là "nội chiến." Họ không biết rằng bọn Việt cộng là quân tay sai của cộng sản quốc tế Nga Tàu. Thực tế, bọn Việt cộng đã nhận quân nhu, quân cụ, tiền bạc, lương thực, và sự chỉ huy của cộng sản quốc tế Nga Tàu để xâm lăng Việt Nam và toàn cõi Đông Dương hầu biến biến các nước này thành chư hầu cộng sản. Cuộc chiến đấu bảo vệ quê hương chống lại quân xâm lăng cộng sản quốc tế thì làm sao có thể gọi là nội chiến được? Bài học ở đây là những quân phản phúc và phản quốc đã tình nguyện làm tay sai cho bọn Việt cộng đều bị chúng "vắt chanh bỏ vỏ." Trong số này, Mặt Trận Giải Phóng Việt Nam, một công cụ của bọn Việt gian cộng sản Bắc Việt, cũng bị bọn này vất vào thùng rác.

 

Suốt 6 năm bảo vệ Miền Bắc và 21 năm bảo vệ Miền Nam, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã bách chiến bách thắng trên khắp các miền đất nước. Điển hình là Trận Tết Mậu Thân cũng như Mùa Hè Ðỏ Lửa,Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã toàn thắng và loại tất cả cán bộ và quân đội Việt cộng ra khỏi bờ cõi Miền Nam. Bọn Việt cộng mất địa bàn chiến lược ở nông thôn và phải rút về các mật khu ở biên giới Việt Miên.

 

Văn Tiến Dũng chắc chắn đã không dám miệt thị những chiến sĩ QLVNCH như là những kẻ "ngon xơi". Dũng đã tung 3 sư đoàn để đánh chiếm Ban Mê Thuột, được bảo vệ bởi mỗi Trung Đoàn 53 Bộ Binh VNCH. Huênh hoang trước chiến công của mình, Dũng tuyên bố rằng... "ông ta thực hiện được tính ưu việt đối với địch quân..." với tỷ lệ 5.5 đối 1 về lực lượng bộ chiến, 1.2 đối 1 về chiến xa và 2.1 đối 1 về hỏa pháo".

 

Vào năm 1954, bọn Việt cộng tự hào là đã thắng trận Điện Biên Phủ. Sự thật là chiến thắng này là của Trung Cộng. Các vị tướng Trung Cộng đích thân chỉ huy trận chiến này. Toàn bộ vũ khi tối tân của khối cộng sản đã đổ vào đây. Bọn Việt gian Bắc Việt chỉ là lính đánh thuê mà thôi.

 

Chỉ vì Hoa Kỳ muốn thay đổi chiến lược toàn cầu của họ với ý định làm sụp đổ toàn khối cộng sản quốc tế hầu có lợi cho Mỹ trong vấn đề bá chủ thế giới nên họ đã chuẩn bị rút quân khỏi Việt Nam bắt đầu từ 8 tháng 6, 1969, ngày 11-8-1972 thì đơn vị tác chiến cuối cùng của Hoa Kỳ rời khỏi Việt Nam, và ngày 29-3-73, những quân nhân không tác chiến cuối cùng rời khỏi Việt Nam. Trước khi rút quân chiến đấu khỏi Việt Nam, Hoa Kỳ biết rõ đã nắm được Trung Cộng trong tay, sẽ làm cho khối cộng sản Nga và Đông Âu tan rã, và cuối cùng sẽ nắm được bọn Việt cộng. Chính vì thế mà họ đã không ngần ngại bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa để chuẩn bị cho cuộc đại thắng toàn cầu. Hoa Kỳ lui một bước để tiến trăm bước.

 

Khi Hoa Kỳ rút quân khỏi Miền Nam vào 1973 và không còn viện trợ cho chính phủ VNCH thì bọn Việt cộng lại được toàn thể khối cộng sản hết sức giúp đỡ tiền bạc, lương thực,và đủ loại vũ khí tối tân để cố tình chiếm cho được Miền Nam.

 

Trong hoàn cảnh nguy cấp này, dù biết mình phải chiến đấu với toàn khối cộng sản quốc tế, các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vẫn tiếp tục chiến đấu anh dũng trong suốt 2 năm sau khi hiệp định Ba Lê được ký ngày 27-1-1973. Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa không hề thua quân xâm lăng Việt cộng. Đây là đặc tính anh dũng, oai hùng, và bất khuất của các chiến sĩ QLVNCH.

 

Đến giờ phút cuối cùng, toàn thể khối cộng sản quốc tế, đứng đầu là Nga và Trung Cộng, đã dồn hết nỗ lực chiếm cho được VNCH trong khi các nước đồng mình của VNCH, đứng đầu là Hoa Kỳ, vẫn giữ kế hoạch bỏ rơi VNCH để cho VNCH chiến đấu đơn độc với toàn khối cộng sản quốc tế với hai bàn tay trắng. Vì biết mình không thể nào tiếp tục đương đầu lâu dài chiến đấu với toàn khối cộng sản quốc tế, chính phủ VNCH phải ra lệnh cho binh lính buông súng để tránh tổn thất thêm nhân mạng và tài sản của toàn dân. Tuy nhiên, trong khi đã có lệnh buông súng, một số đơn vị vẫn kiên cường chiến đấu tới cùng. Đã có nhiều vị tướng, tá, và sĩ quan cấp úy phải tuẫn tiết để bảo toàn danh dự.

 

Bài học ở đây là sự giúp đỡ của các nước đồng minh chỉ có tính cách lưỡng lợi. Họ giúp mình mà có lợi cho họ thì họ mới giúp. Khi đã hết lợi mà còn có hại cho họ thì họ sẽ bỏ ta. Không một chính phủ nào trên thế giới quan tâm tới tự do, dân chủ, và nhân quyền của ta cả.

 

Sau thời gian 6 năm bảo vệ Miền Bắc và 21 năm chiến đấu bảo vệ dân chúng và quê hương, QLVNCH đã giúp toàn dân hiểu rõ chính nghĩa bảo vệ tổ quốc của người Việt Quốc Gia và bộ mặt thật gian manh đểu cáng của bọn Việt cộng bán nước. Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa không có thua quân xâm lăng cộng sản và cũng không đầu hàng cộng sản. Tuy nhiên, bị bắt buộc phải buông súng chấp nhận ngưng chiến vào tháng 4/1975, các chiến sĩ của QLVNCH đã phải hy sinh danh dự của mình một cách tạm thời để giúp cho toàn dân Việt sáng mắt ra khi phải đối đầu với sự độc ác gian tà của chế độ cộng sản. Toàn dân hai miền Nam Bắc đều thấy mình phải sống trong nhà tù khổng lồ , đó chính lại là quê hương đất nước của mình. Dân Miền Bắc biết đích thực thế nào là tự do, dân chủ, nhân quyền, và hạnh phúc ấm no của người Miền Nam. Sau khi sống trực tiếp với bọn Việt cộng, toàn dân Miền Nam đã hiểu rõ bản tính của quân xâm lăng cộng sản: bịp bợm, gian manh, giết người cướp của, độc ác gian tà, và táng tận lương tâm mặt người dạ thú. Như thế, lý đương nhiên là toàn dân Việt yêu chuộng tự do sẽ tự động đứng lên loại trừ bọn Việt gian cộng sản.

 

Chính vì thế mà ngày 30-4-75 là ngày đánh dấu bước đầu tan rã của chế độ cộng sản quốc tế và là thời điểm để bọn Việt cộng chuẩn bị đào mồ để tự chôn sống mình.

 

Vì chính nghĩa luôn luôn thắng gian tà, chính thể Quốc Gia Việt Nam Tự Do sẽ được phục hồi trong một ngày gần đây.

 

 

 

Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã và đang hy sinh một cách anh dũng cho tổ quốc Việt Nam Tự Do và cho hạnh phúc của toàn dân. Toàn dân Việt sẽ đời đời nhớ ơn và vinh danh các chiến sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà là những anh hùng của dân tộc Việt. Với đặc tính anh dũng, oai hùng, và bất khuất, toàn thể các chiến sĩ VNCH phải xứng đáng được vinh danh là những anh hùng muôn đời của dân tộc.