Nhớ quê hương

Trăm năm quê hương, trăng vẫn sáng
Tuổi đời có biết được trăm năm?
Quê hương ơi! ta thương nhớ lắm !
Nhớ từng hàng cây, hè phố vắng
Nhớ gánh hàng rong, dân nghèo khó
Nhớ lủy tre xanh, bờ đê nhỏ
Nhớ dòng sông con quanh trong xóm
Nhớ chiêc thuyền nan đưa đón khách
Nhớ chiếc xe bò chầm-chậm đi
Nhớ đàn trẻ thơ vươn to mắt
Đứng lặng nhìn xe vụt thoáng qua
Ta nhớ...nhớ thật nhiều cái nhớ
Đã lâu rồi từ thuở ly-hương
Nợ áo cơm lưu vong vất-vả
Canh-cánh hòng con trẻ tương lai
Giờ đây, đâu đó đã an-bài
Ngồi nghĩ lại tuổi đời xế bóng
Nặng-nề thêm, bổn phận chất-chồng
Nhưng quê hương đó, ta trở lại
Dù chẳng biết khi nào mà thôi !
Nhưng ta quyết có ngày thấy lại
Quê hương nghèo, đất nước Việt Nam.

TN