À Ma Mère

Lorsque ma soeur et moi, dans les forêts profonds,
Nous avions deréchiré nos pieds sur les cailloux,
En nous baisant au front tu nous appelais fous,
Après avoir maudi nos courses vagabondes.

Puis, comme un vent d’été confond les fraiches ondes
De deux petits ruisseaux sur un lit calm et doux,
Lorsque tu nous tenais tous deux sur tes genoux,
Tu mêlais en riant nos chevelures blondes.

Et pendant bien longtemps nous restions là blottis,
Heureux, et tu disais parfois: Ô chers petits!
Un jour vous serez grands, et moi je serai vieille!

Les jours se sont enfuis, d’un vol mystérieux,
Mais toujours la jeunesse éclatante et vermeille
Fleurit dans ton sourire et brille dans tes yeux.

Theodore De Banvile 1823-1891
 

Hởi Mẹ!

Khi chị em con lang-thang rão bước trong rừng sâu,
Đã bị rách đôi chân trên đường sỏi đá,
Thật dịu-dàng mẹ hôn lên trán chúng con,
Và mắng yêu rằng chúng con sao quá dại khờ.

Rồi, như ngọn gió hè khơi động lượn sóng mát-mẻ
Của hai dòng nước nhỏ trên lòng suối lặng-lẻ, và êm-dịu,
Khi mẹ ôm-ấp chúng con vào lòng ,
Và tươi cười làm rối bời đôi mái tóc vàng nâu.

Trong thời gian khá lâu chúng con ngồi im-lặng,
Sung sướng, và mẹ nói rằng: Ôi các con yêu của mẹ!
Ngày nào đó các con sẽ lớn khôn, rồi mẹ đây sẽ già đi!

Những ngày ấy không còn nữa, bay đi trong huyền bí,
Nhưng sự trẻ-trung luôn luôn rực-rỡ và tuyệt-vời
Nở trên nụ cười và chiếu sáng-ngời trong đôi mắt của mẹ.

Phỏng dịch theo văn xuôi. MC