Thi Trường Ca 

MỘT CHUYẾN VƯỢT BIÊN

 

 Bên bờ biển Mã-Lai một sáng
Tỉnh giấc nồng nhớ lại chuyện qua
Con thuyền nhỏ chở người vượt biển
Vượt trùng dương tìm chữ Tự Do
Ôi gian khổ kể sao cho xiết
Từ bắt đầu cho đến nơi đây
Phải len, phải lỏi tìm đường trốn 
Phải tin ai giao phó việc làm
Dò la tin tức trên mọi nẽo
Cho chuyến vượt biên được vẹn toàn
***
Phần ta liên lạc người thân tín
Kiếm thuyền con đưa đón mọi người
Thuyền con chuẩn bị hơn mười chiếc
Vận chuyển lương khô và nước uống
Nhớt, dầu, cùng các thứ linh tinh
Xong đâu đó định giờ xuất phát
Từng nhóm người cùng đến một ghe
Theo sông nhỏ đến gần cửa biển
Điểm A, B, ta đã định rồi
Đi lên đi xuống trong điểm đó
An tâm nằm ém dưới khoang ghe
Mặc nước sông, lơ lửng theo dòng
Ta cứ im lìm trong đêm vắng
***
Nơi cửa biển thuyền con hoán chuyển 
Chạy ra vào để báo kịp ngay
Công an Cộng sản tuần cửa biển
Giờ giấc đổi thay phải biết liền
Chiếc thuyền con, ta tìm từng điểm
Hội tụ nhau nơi điểm ấn hành
Sương gió đêm đông đâu có kể
Phập phòng lo ngại lộ chuyến đi
***
Lấp lánh trăng khuya soi bóng nước
Lập lòe đom đóm chập chờn bay
Trời càng khuya, trăng, sao, càng tỏ
Lộ bóng thuyền soi rõ thuyền nhân
Vượt biên tất cả cùng nhau thệ
Chết sống trên đường, khó, giúp nhau
Đêm sắp tàn canh, giờ khắc đến
Lù lù cá lớn hiện ra sông (ghe lớn)
Không nói nhưng lòng ai cũng sợ
Lo lắng vì đây đã đến giờ
Rủi may thôi phó cho Trời đất
Chẳng lẽ không thương kẻ khốn cùng
***
Tất cả an toàn trên ghe lớn
Hai ghe hộ tống cũng sẵn sàng
Tài công lái chậm theo ghe nhỏ
Phải trái bẻ theo ánh hiệu đèn
Đèn đỏ báo là nên đi tới
Đèn vàng chớp đến phải phòng xa
Quày ghe trở lại khi đèn tắt
Cứ thế mà đi chớ chần chờ
Qua cửa biển chớp đèn làm hiệu
Giã từ đây, thượng lộ bình an
Ghe lớn tách thẳng đường tiến tới
Ghe nhỏ nằm lẩn quẩn đợi tin
Sáng đến, trưa qua, chiều lại đến
Đem tin về báo lại mẹ cha
Cửa biển kia, rằng con đã thoát
Chỉ cầu Trời mà đợi tin xa...
***
Thuyền vượt biên trên đường lướt sóng
Thật bình an, theo ý mọi người
Trời bỗng chốc nổi cơn mưa gió
Lượn sóng êm biến hóa thình lình
Lên lên, xuống xuống, ôi thật khiếp!
Chẳng biết ra sao giữa biển nầy!
Mọi người đã lâm râm cầu nguyện
Phật Trời, Ơn Chúa hãy chở che
Sóng lại to, mưa rơi gió thổi
Đẩy thuyền con lên xuống bềnh bồng...
***
Đùng một cái máy tàu ngừng chạy
Ôi thôi rồi, đau khổ biết bao!
Chơi vơi, lơ lửng trong biển nước
Với cảnh phong ba của bão bùng
Giờ qua giờ, ghe lại thả trôi
Trồi lên, hụp xuống theo lượn sóng
Tưởng đã bao lần phải bỏ thân
Khốn khổ thay! đêm trường trôi nổi...
Rạng ngày sau pha Cấp đến gần
Bôn ba xông xáo ta phải thử
Đâu để chân cùm gởi Cộng quân
Sửa máy, vô dầu cùng tát nước
Xoay qua trở lại thử vận cùng
Loay hoay rồi cũng qua cơn khổ
Máy nổ chạy nhanh trên sóng nước
Chú tài lơ đễnh đổi hướng sai
Đêm sau lại phải vào Côn đảo
Ôi trời! sao lắm nổi trớ trêu!!
Đèn giăng mắc, bốn bề tứ phía
Sóng chập chùng thuyền phải nhấp nhô
Tài công nản chí xin trở lại
Chuyến này xin bỏ, đợi chuyến sau
Ô hay, đâu quá dễ dàng vậy
Nhi nữ đem tài để thử sao?
***
Lên boong tay lái ta xoay hướng
Bỏ lại sau lưng vạn ánh đèn
Trời càng khuya sóng lại lên cao
Đôi tay mỏi nhưng lòng không nản
Nguyện một điều thuyền phải ra khơi
Bốn phương tám hướng trời mưa bão
Chẳng lẽ chôn thân ở chốn nầy 
Tay bẻ lái, miệng lâm râm khấn
Xin Phật trời cứu độ chúng con
Đoàn người khổ tìm đường thoát nạn
Cứu chúng con thoát kiếp nạn nầy
Trời cao chẳng phụ lòng kẻ khổ
Đưa thuyền con thoát chốn nguy nàn
Nhưng hởi ơi bốn bên trời nước
Hướng nào đây thật khó nghĩ suy
Tài công trao lái tìm phương hướng
Thật khó khôn cùng khổ lắm thay!
***
Quanh qua quẩn lại không ra lối
Lại gặp công an, lũ tuần phòng
Bàn qua nói lại xin chịu chết
Chẳng có bao giờ chịu bắt đâu...
"Chánh thức các ông cho đăng ký
Dân nghèo phải chịu lối vượt biên...
Suy qua nghĩ lại có khác gì...
Các ông chịu chúng tôi xin biếu
Của đem theo, tuy ít lòng nhiều...
Ví dù có bắt cũng không theo
Chúng tôi chết ông không được lợi
Suốt đời ông nghĩ có yên không
Thôi thôi xin hãy nghe lời giải
Để chúng tôi đi toại nguyện rồi
Giằng-co kéo cũng ra cả buổi
Sau cùng rồi chúng cũng nghe theo
Giúp cho định hướng cùng cho biết 
Cà Mau lạc lối ở tại đây
Đi thêm nữa là vào trong rọ..."
***
Suy đi nghĩ lại ôi Trời giúp
Gặp người gian mà dạ chẳng gian
Hay chăng nghĩ rằng thuyền không thoát
Sóng gió nầy cũng chết mà thôi
Nhưng thôi, đi được là mừng vậy
Thoát chết hay không cũng phó Trời
Ghe đổi hướng cởi trên sóng ngược
"Mọi người đi nghe lịnh nằm im
Nằm tránh mũi để ghe nhảy sóng
Nguyện cầu đi cho khỏi cơn nầy"
Ghe di chuyển nhảy từng lượn sóng
Cả giờ qua mà chẳng bao xa
Đang tuyệt vọng thì Trời Phật giúp
Cho cá Ông chống đở đẩy ghe
Ông theo đở ghe liền mấy tiếng
***
Rạng hôm sau trời lặng gió im
Thì bất chợt có con cá lớn
Nhảy ngang ghe, tất cả giật mình
Lời giải thích: cá Ông ra dấu
Giã từ đi, biển lặng sóng êm
Rồi từ đó đoàn người yên ổn
Lướt sóng xuôi tới chốn an toàn
Bốn đêm năm sáng rồi cũng đến
Mã-Lai bãi biển thật yên lành
Qua đêm ở bãi mà vẫn ấm
Cảm tạ ơn Trời cứu chúng con./.

TN.
Làm tại trai tỵ nạn Kota Baru, Mã-Lai, Jan 1980
Kỷ niệm chuyến vượt biên ngày Dec/15/1979
Tàu Sài Gòn 14205 (ngang : 5m, 2- dài : 20m)