Đêm Cuối Cùng

Ánh trăng khuya khi mờ khi tỏ
Làm ngọn đèn soi rõ mọi người 
Cùng nhau tề tựu đêm sau cuối
Chẳng biết tình hình sẽ ra sao?
Từ chập tối tình hình nghiêm trọng
Cộng quân đà hướng mũi về đây
Kẻ đến người lui lo phòng thủ
Cửa phòng rộn rịp kẻ vào ra
Đông Tây Nam Bắc không yểm trợ
Tất cả lui binh thật bất ngờ
Giờ đây quận nhỏ mang trọng trách
Cảng đoàn quân thẳng tiến về Thành
Lòng cương quyết mọi người chống giặc
Dù biết rằng nhiều rủi ít may
Lòng tử thủ mọi người đã quyết
Vai sát vai đúng nghĩa chi binh
Máy truyền tin không ngừng liên lạc
Dọ đó đây ai mất ai còn
Tìm đơn vị bạn bè quanh đó
Báo tình hình nhờ bạn yểm quân
Mọi sự việc xếp xong đâu đó
Tề tựu nhau quanh giữa sân cờ
Đêm không ngủ hay đêm từ giã
Vì rạng mai chẳng biết đi đâu?
Đớn đau thay cho chế độ này
Cấp lãnh đạo bôn ba đào tẩu
Chẳng nghỉ gì sự việc sau lưng
Phải chăng vận nước đến hồi tận
Cấp chỉ huy phủi bỏ nhẹ nhàng
Cùng phó mặc ra sao chịu vậy
Trời càng khuya, sương rơi nhiều lạnh
Lòng mọi người trăm việc ngổn ngang
Cùng xích lại mà quên vì lạnh
Ánh trăng khuya, lơ lững trên trời
Mặc nhân thế tranh nhau lợi lộc
Máy truyền tin đều đều phát tiếng
Lúc gần, lúc tỏ, lại lúc xa
Mọi người trong tư thế sẵn sàng
Thật im lặng đêm khuya canh vắng
Bỗng chốc người người biết được tin
Cộng sản quân lạc lối đêm trường
Nay đổi hướng Bình Dương tiến thẳng
May may, rủi rủi, đâu biết được
Mọi sự theo sắp đặc của Trời
Tiếp tục chờ rạng sáng bình minh
Đài phát thanh phát lệnh đầu hàng
Vô điều kiện quá ư nhục nhã
Ôi đau đớn không ngăn dòng lệ
Lệ hờn căm uất ức nghẹn ngào
Lòng nhi nữ uất trào như vậy
Đấng anh hùng biết nói ra sao?
Hai mươi lăm năm qua vùn vụt
Một góc trời đầy đủ tự do
Nhưng mỗi năm đến ngày quốc hận
Lòng ta buồn nhớ lại ngày xưa
Nỗi u-uất trong long viễn xứ
Biết bao giờ xoa dịu được đây
Việt Nam muôn thuở không phai nhạt
Uớc nguyện quê hương sớm thái bình.

Quốc hận 2000
TN